PV: Thưa ông, hiện nay các diễn viên hài đang làm mưa làm gió trên sàn diễn, trên các kênh tivi...đều có xuất phát điểm là trường đại học sân khấu điện ảnh, vậy, trường đã đào tạo họ kỹ lưỡng, chuyên nghiệp như thế nào?
ĐD Phan Trọng Thành: Theo tôi, không phải tất cả các diễn viên hài đều có xuất phát điểm từ trường đại học sân khấu điện ảnh của chúng tôi. Nhưng các sinh viên do chúng tôi đào tạo vẫn chiếm vai trò chủ đạo và điều đó khẳng định thành tựu đào tạo của trường.
Chúng tôi đào tạo những diễn viên không theo tiêu chí để diễn hài. Chúng tôi đào tạo cho họ cách xây dựng hình tượng nhân vật. Có thể nói, ở trường chúng tôi không đào tạo diễn viên hài. Hay chúng tôi cũng không dậy họ diễn hài như thế nào.
Tuy nhiên, tất cả các diễn viên được đào tạo đều được học cả hài kịch, chính kịch, bi kịch. Còn diễn khá ở mảng nào còn tùy tố chất của từng người. Như Xuân Bắc học trong trường thường là diễn chính kịch nhưng ra ngoài, anh ấy diễn hài kịch. Hay như Công Lý diễn rất đa dạng chứ không chỉ có hài.
Một diễn viên khi học bài bản thì sẽ biết tạo điều kiện phát huy tài năng. Tài năng không dậy được. Học bài bản sẽ giúp người diễn viên hiểu biết rõ về biểu diễn, để dễ sáng tạo hơn.
PV: Ông có hay xem hài miền Nam không?
ĐD Phan Trọng Thành: Có vở diễn tôi xem nhưng có những vở diễn tôi không xem. Trong số những vở hài của miền Nam có những tác phẩm có chất lượng, có chất hài và nghệ thuật. Trong đó có những diễn viên làm hài tốt.
Nói chung miền Nam miền Bắc đều có những diễn viên hài có tài năng.
PV: Một số ý kiến cho rằng, người miền Bắc thích xem hài miền Bắc, người miền Nam thích xem hài miền Nam ông có ý kiến thế nào?
ĐD Phan Trọng Thành: Tôi thấy ý kiến đó chẳng có căn cứ gì. Ai bảo rằng, người miền Bắc thích xem hài miền Bắc, người miền Nam thích xem hài miền Nam. Chưa có điều tra cụ thể, nên chưa thể nói như vậy được. Tại sao cứ phải phân hai miền Nam Bắc.Vấn đề là chất lượng của tác phẩm đó như thế nào. Nếu một tác phẩm nghệ thuật hay thì người miền Nam người miền Bắc đều thích xem. Một tác phẩm dở thì người miền Nam và người miền Bắc cũng đều không thích xem.
Hay như có những diễn viên trong miền Nam như Thành Lộc, Hồng Vân, Thúy Nga… người miền Bắc yêu thích. Ngược lại những diễn viên ngoài Bắc này như Phạm Bằng, Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long... người trong Nam cũng yêu thích.
Đã là một tác phẩm nghệ thuật thì chắc chắn công chúng yêu thích.
![]()
Công Lý và Trấn Thành đã có một cuộc khẩu chiến về hài miền Nam miền Bắc
PV: Có ý kiến cho rằng, hài miền Nam và hài miền Bắc đang có khoảng cách? Hài miền Nam chưa chinh phục được hài miền Bắc và ngược lại?
ĐD Phan Trọng Thành: Tôi không thấy hài miền Bắc và miền Nam có khoảng cách. Tại sao mọi người cứ quy định nó có khoảng cách. Tất cả đều dựa trên căn cứ tiêu chuẩn của nghê thuật mà đánh giá.
PV: Hiện đang có cuộc tranh luận hài Bắc và hài Nam, nhiều ý kiến cho rằng hài Bắc nặng nề, tẻ nhạt, giáo điều còn hài Nam nhẹ nhàng, dễ cười...ông có ý kiến gì về vấn đề này?
ĐD Phan Trọng Thành: Ý kiến này không đúng nên tôi không bình luận. Không đúng bởi vì nó không dựa trên tiêu chí nào. Không dựa trên tiêu chí của những vở hài kịch mà cũng không dựa trên tiêu chí diễn hài như thế nào.
Để đến nghệ thuật thì đòi hỏi rất nhiều. Do đó không nên bình luận, hài Nam hài Bắc mà phải căn cứ vào tác phẩm.
Và mọi tác phẩm phải dựa trên nguyên lý mỹ học, kịch học để xem xét.
Kịch được chia ra làm 3 thể loại. Chính kịch, bi kịch và hài kịch. Trong đó, hài kịch có tiêu chí, quy định nguyên tắc riêng của hài kịch. Còn kỹ thuật gây cười có khoảng 19 cách cho người diễn viên, người sáng tác. Ví dụ như : tình huống kịch, dị tật hình thể, giọng địa phương, nói lóng, nói ngọng... là những kiểu để gây cười mà những cái đó chưa đủ để làm thành một tác phâm hài kịch thật sự
Hiện tại hài miền Nam và miền Bắc nhiều sản phẩm mới chỉ dừng lại ở tiểu phẩm hài, hay những mức độ khác nhau của hài kịch như: kịch vui nhộn, kịch châm biếm,hoạt kịch,náo kịch… chứ chưa đạt đến trình độ của một vở kịch hài thật sự.
Đừng có nghĩ gây cười là hài kịch. Gây cười trên sân khấu, chưa chắc đã phải là hài kịch.
![]()
NSƯT-Tiến sĩ- Đạo diễn Phan Trọng Thành, Phó trưởng khoa Sân khấu, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
PV: Nếu phải lên tiếng với cuộc tranh luận hài Bắc, hài Nam thì ông sẽ nói gì?
ĐD Phan Trọng Thành: Nghệ thuật không phân biệt vùng miền, biên giới mà chỉ dựa trên tiêu chí nghệ thuật. Đã xem là xem tác phẩm nghệ thuật.
Ngoài ra, văn hóa vùng miền ảnh hưởng tới thị hiếu của người xem. Do vậy nghệ thuật có trách nhiệm giáo dục thị hiếu thẩm mỹ của người xem thì mới là mục tiêu quan trọng.
PV: Các diễn viên hài Nam tự hào được xuất ngoại đi diễn nhiều hơn. Có nhiều người bỏ tiền mua vé xem họ diễn, mua đĩa họ bán trên thị trường và đó là chuẩn đo tài năng. Ông nhận xét gì về điểm này?
ĐD Phan Trọng Thành: Không có tiêu chí bán vé nhiều, không có tiêu chí thu nhiều tiền bạc hay đi xuất ngoại là thước đo của một tác phẩm nghê thuật. Thước đo về tiền không phải thước đo nghệ thuật. Phải đánh giá một tác phẩm hài kịch dựa trên những tiêu chí nghệ thuật. Với diễn viên thì dựa trên hình tượng nhân vật mà họ xây dựng.
Nhiều chương trình trên truyền hình được rất nhiều người xem nhưng đó chưa chắc là một chương trình nghệ thuật. Phải có tiêu chí chuẩn của khoa học. Lấy thước đo phim nhiều tiền cứ phải là phim nghệ thuật à?
Trong nghệ thuật có nhiều tiêu chí, mỗi tác phẩm đều phải hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ . Trong đó, chức năng thẩm mỹ là chức năng quan trọng nhất.
PV: Theo đánh giá của NSƯT Chí Trung mới đây thì các diễn viên hài miền Nam rất thông minh, có khả năng xoay chuyển và diễn rất sáng tạo. Còn miền Bắc máy móc, nếu đạo diễn không dàn dựng thì diễn viên cứ ì ra, chẳng nghĩ ngợi gì. Ông nhận xét gì về câu nói này?
ĐD Phan Trọng Thành: Tôi cho rằng nhận xét đó chưa chính xác bởi đã là diễn viên thì phải biết sáng tạo. Chức năng của người nghệ sĩ là sáng tạo, làm sao có chuyện không sáng tạo được.
Tuy nhiên sáng tạo ở mức nào là tùy thuộc vào từng cá nhân, chứ không thể nói miền Nam sáng tạo nhiều hơn miền Bắc. Còn nói đạo diễn không dàn dựng thì diễn viên ì ra, chẳng nghĩ ngợi gì thì theo tôi đôi khi còn do mối quan hệ đồng sáng tạo giữa họ.
PV: Ông có xem chương trình Hỏi xoáy đáp xoay không?
ĐD Phan Trọng Thành: Tôi thỉnh thoáng có xem. Đó là cuộc nói chuyện vui tếu táo, không phải chương trình nghệ thuật, nhiều câu hỏi và câu trả lời có tính gây cười, có mang thủ thuật gây cười, không có giá trị nghệ thuật.
Cũng như chương trình Táo quân cuối năm đâu có phải là một tác phẩm nghệ thuật. Nó là chương trình pha tạp mang tính giải trí kiểu đả kích thì đúng hơn.Do vậy, khá nhiều sản phẩm trên truyền hình không phải là sản phẩm của nghệ thuật.
Chí Trung: Diễn viên hài Bắc cứ ì ra, chẳng nghĩ gì
Phạm Lý